Vì tôi yêu Đà Lạt
Đà Lạt cái tên vừa cất lên thôi đã mang đến nhiều gợi mở, cảm xúc cũng như kỉ niệm cho rất nhiều người, không chỉ đặc biệt với dân phượt phía Nam mà nhiều nơi khác. Bản thân tôi gần như năm nào cũng phải lên Đà Lạt đôi ba lần, không hẳn là thành phố nhỏ xinh này có nhiều cái mới để thu hút tôi mà đôi khi chỉ vài điều đơn giản, vụn vặt thôi cũng đủ làm tôi bôn chồn không yên mất rồi. Nếu bạn hỏi tôi thích Đà Lạt vì lí do gì, xin trả lời với bạn là mất cả ngày để liệt kê cũng không hết, gần như tôi thích mọi thứ ở đây từ khí hậu, con người, ẩm thực, cuộc sống hay văn hóa…

Nắng sớm Đà Lạt
Đầu tiên Đà Lạt là một điểm du lịch, một chốn nghỉ dưỡng, một nơi sáng tác những bức ảnh đẹp.
Tôi thích khí hậu của Đà Lạt, nó mát lạnh gần như quanh năm, tuy có lúc cũng nóng nhưng dường như là không đáng kể. Cái cảm giác lạnh run người khi phóng xe máy qua những con đường trong thành phố, hít hà cái lạnh của vùng cao, nó khó diễn tả lắm.
Tôi thích không gian thanh bình, yên ả và cuộc sống của người dân nơi đây. Nó không hê hối hả, tất bật như ỏ những thành phố lớn, cuộc sống ỏ Đà Lạt cứ chậm chậm, đều đều, mọi người thư thái, ung dung.

Các em nhỏ đi học trong sương sớm Đà lạt
Tôi thích Đà Lạt vì nó cho tôi những bức ảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là ảnh phong cảnh.
Những rặng núi ẩn hiện sau màn sương mù dày đặc, mây lững lờ che phủ khắp các thung lũng hay nắng sớm xuyên qua cánh rừng thông âm u. Mọi thứ thật hoàn hảo cho những khung hình tuyệt tác.
Tôi thích ngồi lê la trong các quán cafe nơi đây, tôi dễ tánh nên quán nào cũng ghé một chút cho biết, từ những quán biết mặt đặt tên như Cung Tơ Chiều, Cafe Tùng cho tới những quán dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh hay quán thiết kế với phong cách hiện đại, trẻ trung. Cafe thì ở đâu cũng có cái ngon của riêng nó nhưng uống cafe Đà Lạt bao giờ cũng thích hơn cả.

Khi phố nhỏ Đà Lạt lên đèn
Tôi thích cái cảm giác phóng xe máy ra những vùng ngoại ô, cảm giác tự do như chim trời, sà vào những nông trại hoa màu, rau củ quả của người dân nơi đây, hỏi han người này một chút, người kia một tí. Ôi cuộc sống thật đây màu sắc và đáng yêu vô cùng.
Tôi thích ngắm nhìn các bạn học sinh trung học thướt tha trong tà áo dài trắng, phía ngoài là những chiếc áo len đủ màu sắc. Ở cái xứ nhiệt đới này thì đâu có nhiều chỗ để các bạn thấy được cảnh này.
Đồng ý là Đà Lạt vẫn còn đó một vài thứ chưa thật tốt, như: Đâu đó vẫn còn “nạn cò” đặc sản, nhà nghỉ, quán ăn. Hay vô tình gặp bác taxi khó tính lái xe lòng vòng…nhưng với một người dễ tính và dành cho vùng đất này một thứ tình cảm khó nói thì chuyện đó quả thực cũng không đáng bận tâm.
Tạm thời cứ viết ra bi nhiêu đó đi đã, mỗi lần nghĩ vê Đà Lạt thì không biết bao nhiêu cảm xúc nó cứ ùa về, đa phần đều là những kỉ niệm rất đẹp và khó quên. Tôi vốn sống đơn giản, lạc quan và yêu đời nên chỗ nào làm tôi vui, tôi thoải mái thì sẽ đi lại nhiều lần, Đà Lạt đương nhiên là phải có và luôn được tôi ưu ái nhất.
Tiến Quỳnh